DO YOU
FOR YOU
BE YOU

[VALENTINE 2020] Ta có gặp nhau sau những hạt mưa xuân?

 08/02/2020  Đăng bởi: Hoàng Nam

Có một ngày, Hà Nội mưa như thế.  

Có một mùa xuân, ta sẽ tìm thấy nhau.

 

Cảm giác thẫn thờ sau một trận mưa ẩm ướt, phải chăng những giọt xuân ấy cuối cùng cũng khiến em cần một cái ôm thật lâu? Nhìn xung quanh, đôi khi có dịch với em cũng là điều tốt. Em cố giấu đi cái cảm giác cần một ai đó che chở nhưng trong lòng vẫn thầm ghen tị với bao cặp đôi đang vui vẻ ngược xuôi.

 “Họ sẽ sợ corona mà chia xa nhau” - vội xua tan cái ý nghĩ "xấu xa" trong đầu - em bước thật nhanh về nhà. Em biết em luôn chờ đợi anh.

 

 

 

Anh tấp vội xe vào hiên một quán ăn gần đó vì lỡ để quên chiếc áo mưa ở nhà. Thầm tưởng tượng rằng nếu có ai đó, thì có lẽ, chiếc áo mưa sẽ nằm gọn gàng trong cốp khi anh cần. Vì hối hả mà Tết anh cũng chưa sắm sửa cho bản thân.

Anh chạnh lòng, vì anh luôn nói với gia đình là đã bên ai để cả nhà yên tâm. Nhưng thực ra khi cơn mưa rơi xuống, anh luôn hiểu rằng em vẫn chưa tới bên anh.

 

 

 

Em bước chậm vào nhà, ngân nga một bài hát của người ta. Vì em biết bài hát của em là những lời ca buồn thương lắm. Trong mắt vài người, em là đứa trẻ con. Với số khác thì em là một người già trước tuổi. Chắc là do em cũng thất thường như cơn mưa ở thời khắc chuyển giao giữa hai thập kỷ. Nhưng chắc chắn, vẫn sẽ có người hiểu được em, giống cách mà mọi người nghĩ về cơn mưa như một món quà của Thượng đế ngày đầu năm mới.

 

Anh lái tiếp chiếc xe đi về vào lúc phố xá đông đúc trở lại. Thật đúng là không ai đoán trước được ý trời. Anh đã về sớm hơn một chút để né khỏi cái ồn ào phố thị mà sao khó quá. Nhưng rồi anh bỗng cảm thấy vui trong lòng. Đã bao lâu rồi anh không đứng ngắm nhìn những hạt mưa rơi xuống tí tách như hồi còn là một cậu nhóc? Chắc chắn sẽ có người thấy được rằng có những lúc sâu trong sự chín chắn kia là một cậu bé rất cần được vỗ về.

 

 

Vậy tại sao ta chưa gặp nhau sau những hạt mưa xuân?  

Bởi vì virus Corona? Không, em không nghĩ thế!

Bởi vì những cơn mưa xối xả? Không, anh không nghĩ vậy!  

 

Mà bởi vì ta chưa bắt được “tín hiệu” của nhau. Giữa cái thành phố chục triệu dân này, chúng ta lạc nhau vì có quá nhiều điều làm nhiễu sóng. Anh mới đi sắm chiếc áo đầu tiên tự tặng cho mình trong năm mới. Em thấy không anh đang “phát sóng” tới em này. Em “bắt” được chưa?

 

 

 

Chúng ta sẽ đón Valentine đầu tiên vào một năm đầy đặc biệt. Em chợt thấy ngượng ngùng vì bản thân đã mong những cặp đôi khác chia tay vì đại dịch. Anh cũng cảm thấy giá như mình tìm được em sớm hơn. Cuối cùng chúng ta cũng đã có lý do để ở lại nơi thành phố náo nhiệt mà phiền lòng người. Anh cũng yêu thêm thành phố vì người con gái sống trong thành phố ấy. Cuối cùng, ta cũng tìm thấy nhau!

 

 

 

 

Họ đã gặp được nhau sau những hạt mưa xuân?

Còn bạn? Hãy để ByJolie giúp bạn nhé!